Thân thế Mộc Uyển Thanh

Mộc Uyển Thanh có một thân thế và lai lịch đặc biệt khi có cha là Đoàn Chính Thuần, Trấn Nam Vương của nước Đại Lý và sư phụ cô là Tần Hồng Miên đồng thời cũng chính là mẹ cô. Tính cách cô khá quái lạ, ngang bướng, cố chấp, không thích gặp đàn ông nhưng cũng rất chung tình, và tình yêu của nàng cũng mạnh mẽ y như tính cách. Sau này khi gặp Đoàn Dự, có điều gì không vừa ý là thẳng tay tát tai anh chàng này, đơn giản vì cô bị "sư phụ" nhồi nhét những định kiến rất cực đoan về đàn ông trong thiên hạ nên những ý nghĩ và hành động của nàng với Đoàn Dự nhiều khi khá cổ quái và buồn cười.

Sư phụ của Mộc Uyển Thanh - Tu La đao Tần Hồng Miên là một người đàn bà đã từng nếm trải sự phụ bạc của đàn ông (Đoàn Chính Thuần) nên bà đã bắt nàng che kín khuôn mặt đẹp như hoa của cô để không một nam nhân nào thấy được mặt và bắt lập lời thề khá đặc biệt:" Người đàn ông đầu tiên thấy được mặt ngươi mà ngươi không giết kẻ đó thì hắn sẽ là chồng ngươi".

Vì hận đời, hận người nên Tần Hồng Miên đã tạo ra một nghịch cảnh đối với Mộc Uyển Thanh, bà không hề nhận Mộc Uyển Thanh là con mình mà nói dối rằng cô là một đứa bé mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ, không gia đình không nhà cửa cho nên đã bắt cô từ nhỏ phải sống biệt lập với thế gian ở một thung lũng hẻo lánh và ngăn cấm cô không được tiếp xúc với đàn ông. Chính vì điều này nên Mộc Uyển Thanh vẫn cứ tin tưởng rằng cô là một đứa trẻ mồ côi và được sư phụ nuôi dưỡng.

Mối hận của Tần Hồng Miên đối với Đoàn Chính Thuần khá sâu sắc, sau này qua trò chuyện với Đoàn Dự cô mới tiết lộ là thuở nhỏ, cô thường xuyên bị sư phụ đánh đập mỗi khi bực mình, đặc biệt là khi cô muốn dò hỏi về tung tích của cha mình và mỗi khi Tần Hồng Miên luyện môn võ mà Đoàn Chính Thuần đã dạy, mỗi khi luyện xong, bà ta thường thở dài buồn bã và la mắng, thậm chí đánh đập Mộc Uyển Thanh.

Khi hành tẩu trên giang hồ, cô chỉ có một người bạn là con ngựa trung thành tên Hắc Mai Côi. Khi Đoàn Dự lần đầu gặp nó, anh có nhận định đây là một giống thần câu, khác hẳn ngựa thường. Lông nó đen láy, bốn vó thon thon như vó ngựa nhỏ nhưng rất cao, toàn thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối, nghe tiếng kêu, Đoàn Dự đã biết là ngựa hay.

Ngoài ra cô cũng có một giọng nói tuy trong vắt "nhưng tẻ ngắt chẳng ấm cúng chút nào khiến người nghe không được êm tai". Mộc Uyển Thanh cũng có một hương thơm quyến rũ, nên giang hồ còn đặt cho cô biệt danh "Hương Dược Xoa", khi Đoàn Dự đứng cách cô không đầy hai thước thì đã ngửi thấy có mùi hương thoảng, "một mùi thơm nhẹ nhàng như lan mà không phải lan, ngào ngạt như xạ mà không phải xạ. Một mùi thơm tuy không nồng nàn nhưng làm cho người ngửi thấy phải mê ly, phải rùng mình".

Mộc Uyển Thanh từ nhỏ ở với sư phụ, chưa ở cùng một người thứ ba nào. Sư phụ nàng tính tình lạ lùng, xưa nay chẳng hề nói chuyện đời cho nàng nghe cho nên đạo đức qui củ của thế gian, lễ nghĩa luật pháp nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả nên nghe Đoàn Dự nói “người không ăn thịt người được” chỉ bán tín bán nghi, trợn tròn mắt nhìn chàng, hơi lấy làm lạ lùng.

Từ việc này có thể thấy được Mộc Uyển Thanh hoang dã vô cùng, cái gì cũng không biết, đến những cái cơ bản nhất nàng ta cũng đâu có hiểu.

Cuộc đời buồn bã và tẻ nhạt của một cô gái mới lớn cứ thế trôi qua trong sự lạnh lùng, hận thù mơ hồ. Tuy vậy cô cũng cảm nhận được tình yêu thương mà sư phụ của cô dành cho cô mà không biết rằng đó chính là tình cảm của một người mẹ dành cho con. Và cuộc đời của cô đã gặp ngã rẽ khi gặp gỡ với Đoàn Dự.